"Anh biết không, ở thế giới kia lúc nào tôi cũng mơ ước mình có bạn trai yêu thương tôi.
Cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố, ánh đèn lấp lánh.
Lãng mạn biết bao!"
Lạc An Khuê ngây người nhìn khung cảnh trước mặt.
Cô nhớ đến những lời cô từng nói với hắn ở thế giới khác.
"Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngồi xuống đi!" Nhiếp Thái Ngôn cất giọng nói.
"Có phải anh..." Lạc An Khuê định hỏi hắn có phải hắn đã nhớ lại chuyện hai người từng trải qua ở thế giới kia.
Nhưng cô còn chưa nói hết thì hắn đã nói cất ngang.
"Thức ăn ở đây cũng không tệ.
Cô thử xem có hợp khẩu vị không?"
Lạc An Khuê không muốn hỏi nữa.
Cô ngồi xuống, chăm chú vào dĩa thức ăn của mình, kỳ lạ thật dù cô có cắt thế nào miếng thịt cũng không đứt.
Lạc An Khuê biểu cảm đáng thương, sắp khóc đến nơi: "Tôi không cắt được.
Miếng thịt như đang ức hiếp tôi vậy!"
Nhiếp Thái Ngôn im lặng hắn nhìn cô một cái rồi cúi xuống tiếp tục cắt thịt trong dĩa của mình.
Hắn cắt miếng thịt ra từng miếng nhỏ vừa ăn rồi mới dừng lại.
Hắn đưa dĩa thịt mình đã cắt cho cô, còn dĩa của cô thì đưa cho hắn.
Lạc An Khuê khuôn mặt đầy sùng bái, cô giơ hai ngón tay cái cất giọng tán thưởng:
"Nhiếp Thái Ngôn, anh giỏi thật đó!
"An Khuê, tôi cảm thấy cô rất giỏi giả vờ!" Nhiếp Thái Ngôn đầy ý cười nói.
"Hả? Có sao? Tôi luôn nói lời thật lòng mình đấy!"
Rõ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-cua-do-bien-thai-caca/1587449/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.