Lạc An Khuê cô gái này mạnh miệng nói muốn cưa đổ hắn, muốn làm hắn rung động thế mà xuất hiện được dăm ba hôm rồi lại biến mất tăm. 
Khiến Nhiếp Thái Ngôn rất tức giận hắn cảm thấy như cô đang chơi đùa mình vậy. 
"Thật là muốn bóp chết đi cho rồi!" Hắn lảm nhảm nói. 
"Đại ca muốn giết ai ạ? Em sẽ xử lý!" Phượng Uyển nghe được liền lập tức trả lời. 
Hắn liếc nhìn Phượng Uyển: "Cậu đấy. 
Là cậu đấy!" 
Phượng Uyển tuy không biết vì sao đại ca lại muốn giết mình, anh liền cười hề hề nói: "Đại ca, anh giết ai cũng được nhưng phải chừa em ra. 
Em còn phải để cái mạng để bảo vệ anh. 
Anh giao cho người khác em không yên tâm chút nào!" 
Lạc An Khuê vừa đến công ty đã nghe có tiếng cãi nhau. 
"Con đàn bà lăng loàn! Mày ở với tao bây giờ lại ở với thằng khác. 
Con khốn nạn!" Tiếng mắng chửi của người đàn ông. 
"Im đi mày làm gì có tư cách mà chửi nó!" 
Lạc An Khuê nhận ra giọng nói của phụ nữ này là Nhã Quyên, có chuyện rồi sao? Cô chạy nhanh đến xen lẫn vào trong đám đông đứng bên cạnh Nhã Quyên, kế bên còn có A Ly đang khóc lóc không nói thành lời Đương Thiện Lương đang an ủi cô ấy. 
"Có chuyện gì?" Lạc An Khuê hỏi Nhã Quyên. 
"Là thằng chó này, nó đã cấm sừng A Ly còn qua lại với nhỏ khác. 
Nhỏ đó có thai 7,8 tháng rồi. 
Vậy mà lại đến đây làm loạn nói người ta phản bội nó. 
Có chó không?" Nhã Quyên lớn tiếng nói, cô muốn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-cua-do-bien-thai-caca/1587452/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.