Bạch y nữ tử trên bình phong giống hệt bộ dáng nữ tử trong mơ, nàng vừa tỉnh dậy tâm tư đã ở trên tấm bình phong hoạ mỹ nhân mà liên tiếp thất thần: "Tương Vực?"
"Gọi bản tôn, có việc gì?" hắn không tiếng động mà đi đến.
"Ừm có.'' Tân Mai lại hỏi: "Không biết Ma tôn có quen biết Lục Diệp sư muội của ta?" trong mơ Lục Diệp chính là con gái rượu của tiên tử sư phụ không sai được.
Hắn nghe danh tự này trên mặt lạnh nhạt biểu tình không biến đổi, chỉ là thân thể cứng đờ một thoáng mới thả lỏng. "Ta chỉ quen ngươi."
Nàng hồ nghi nghiêng đầu xem hắn: "Yêu ta sao?"
"Nàng cảm thấy?" Tương Vực nghe nàng hỏi, khoé miệng hơi câu, ý cười ngâm ngâm sáp lại gần.
"Cảm nhận không có. Ngài giống như bám víu một loại chấp niệm nào đó, như là tình cảm mà tồn tại giữa ta và ngài lại không giống nam nữ chân ái, mà là đơn thuần muốn chiếm hữu đồ vật để ở bên cạnh." Tân Mai con ngươi thực bằng phẳng xem hắn, lộng lẫy ánh cầu vòng đáy mắt như mặt gương soi lòng người.
Hắn nhìn nàng ý cười dần thu liễm, mặt không cảm xúc: "Bản tôn nếu xem ngươi là đồ vật, ngươi sẽ còn đứng được ở chỗ này?"
Tân Mai ngồi tựa trên tháp quơ quơ cổ chân. "À, ta đã biết."
"Biết chuyện gì?"
"Ngài là lại muốn tìm bạn giường thích hợp mà thôi." Tân Mai ngôn ngữ đều là châm chọc.
Tương Vực yết hầu truyền đến tiếng cười trầm thấp, khớp xương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1001-cach-xuyen-khong-cung-vai-ac/17507/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.