Tưởng Kinh Hồng vận tốc đột ngột như biến hoá siêu nhiên, cô ấy thở hồng hộc, không còn nhiều thời gian nữa, Kinh Hồng gấp gáp vừa kéo cô chạy vừa nói: "Ở cạnh hắn, người tổn thương mãi mãi là em, hắn so bất kỳ vật loại gì trên thế gian này đều đáng sợ hơn, lệnh người ghê tởm." Mỗi cọc hành vi đều làm tam giới cộng phẫn, chỉ một hoá thân ở tiểu thế giới này đã đủ làm náo loạn nơi đây, hắn tồn tại so với sự huỷ diệt càng điên cuồng không tưởng.
Chỉ có con ngốc muội muội này mới xem hắn như bảo bối mà yêu quý, tình cảm giữa Tiểu Mai và Phần Vực vốn là thiên lý bất dung, họ định sẵn là một sai lầm, Tiểu Mai xuẩn muội này càng không nên nhún sâu trầm luân.
Kinh Hồng rất sợ bản thể, cũng sợ hoá thân Tư Vực. Kinh Hồng biết những người tính kế hắn đều không có một ai có kết cục tốt.
Dù nguyên thần sau này tiêu vong đau khổ, cô ấy cũng quyết tâm ngăn lại mối oan duyên nghiệt quả này: "Em gái xin em hãy lắng nghe chị."
Tân Mai thở như chó, sắp chạy không ra hơi: "Dừng.....nghỉ ngơi." Cô cơ thể bị quá độ vận tốc làm sắp tắt thở.
Tưởng Kinh Hồng dù gì thân thể hiện tại là một con người vừa nãy vận lực như vậy cũng là quá phi thường rồi, cô ấy hơi đứt quãng hơi thở, hộc hộc nói:"Không được... để hắn đuổi đến nhất định không tha cho em."
Không tha cũng không sao! Cứ chạy giữa trời nắng mới không sống nổi ấy–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1001-cach-xuyen-khong-cung-vai-ac/754734/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.