CHUYỆN THỨ 9
Ngày nọ trong tiết tự học, tui đang đọc tiểu thuyết, Y tiên sinh nói: “Ngày mai thi môn toán, bạn không đọc sách ôn tập để làm bài à?” Tui không làm, tui nói có ôn hay không cũng như nhau, không thay đổi được gì, dứt khoát không ôn bài. Đúng như câu tục ngữ: Lợn chết không sợ nước sôi.
Ngày hôm sau đi thi lại hoảng sợ, dù sao vẫn cần thành tích. Sau khi giáo viên toán phát bài thi thì đi họp, tui định “tham khảo” đáp án của Y một chút, thò lại gần thì thấy gả này lấy sách che đáp án, còn lấy tay đè lên, che vô cùng kín kẽ! “Y! Ông cố ý!” Bình thường ảnh sẽ không che đáp án, rõ ràng là cố ý.
“Đúng rồi, chẳng phải bạn là ‘lợn chết không sợ nước sôi hay sao, cố lên, tự mình làm đi nha.” Y nở nụ cười vô lại, giây phút đó, tui đặc biệt muốn xé sắc mặt dối trá của ảnh! Tui đang giận nha!
Giận thì giận, nhưng phải tiếp tục thi. Tui nhìn một đống đồ thị hàm số trên bài thi, cảm thấy chóng mặt và mờ mắt, đây là cái quỷ gì, chẳng hiểu cái nào hết! Cách cuộc thi còn mười phút, tui cũng chưa giải được đề nào, lo lắng đến mức muốn khóc.
“Hối hận không?” Y hỏi.
Tui gật đầu: “Ruột gan gì cũng đều hối hận.” Giọng điệu đặc biệt tha thiết.
“Trước khi thi còn dám không chịu ôn tập không?”
Tui lắc đầu.
Ảnh đẩy cuốn sách ra, đưa bài thi cho tui, tui cầm và chép lia lịa, chép được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/101-mau-chuyen-cua-doi-ta/889646/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.