CHUYỆN THỨ 6
Tui học toán rất kém, một bài thi thông thường có 150 câu thì tui chỉ được một trăm, vừa vặn đạt tiêu chuẩn, xếp cuối lớp. Lúc đầu, thầy dạy toán còn tìm tui nói về cuộc sống, sau cuộc trò chuyện liền từ bỏ. Chỉ để lại một câu: “Sau này phân khoa thì trò nên học khoa văn.” Tui cũng cảm thấy mình học không được, toán học chỉ biết nửa vời.
Một lần sau kỳ kiểm tra hàng tháng, thầy dạy toán ở trên bục giảng tổng kết là điểm tiếng Anh đã được cải thiện, toán lý hóa vẫn còn tương đối khó khăn.
Tui ngồi ở dưới nghe xong có chút vui vẻ, kéo Y tiên sinh hỏi: “Thầy đang khen chúng ta có chỉ số thông minh cao phải không?”
Y tiên sinh liếc nhìn tui buồn bã: “Vậy bạn khẳng định ở ngoài chúng ta rồi.”
Lý trí bảo tui phải ổn định, giết người là vi phạm pháp luật.
CHUYỆN THỨ 7
Học kỳ 1 năm lớp 11, mùa đông năm ấy đến tương đối sớm và lạnh. Hơn nửa tháng 10, thời tiết bắt đầu lạnh, tuy thành phố Z là một thành phố ven biển nhiệt đới, nhưng có một câu nói rằng: Ở thành phố Z, bạn có thể trải nghiệm bốn mùa trong vòng một ngày 24 giờ.
Buổi sáng lúc ra cửa, trời hơi lạnh, nhưng tui cảm thấy nắng sẽ lên, chắc không đến nỗi lạnh lắm nên mặc đồng phục ngắn tay mùa hè vui vẻ đi học. Ai biết hôm đó không có nắng, càng đến giữa trưa càng lạnh hơn, tui run bần bật vượt qua hai tiết trong gió lạnh.
Tiết thứ hai là tiết tự học, tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/101-mau-chuyen-cua-doi-ta/889648/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.