Âm nhạc là thanh âm của những vị thần.
Một quý cô tao nhã cần biết chơi đàn piano.
- Một luận thuyết trên chuyên đề
“Nét tinh tế của những quý cô”
Chúng tôi đảm bảo rằng thời gian dành cho lễ cưới mùa vũ hội vẫn còn…
- Trang báo về những vụ tai tiếng
Tháng Mười, 1823
Anh bế cô lên, xoay người và mang cô trở lại trên ghế đàn piano, đặt cô xuống chiếc ghế ghỗ cứng ngắc, anh quỳ xuống trước mặt cô, khum lấy khuôn mặt và nghiêng đầu cô để cô đón nhận nụ hôn của anh.
Tay anh đi đến ngực cô, nâng chúng lên, lột trần chúng, vuốt ve ngang qua phần đỉnh nhọn, véo nhẹ cho đến khi cô thở hổn hển và anh thưởng cho âm thanh đó, trao cho cô mọi thứ cô không biết mình muốn. Cô thì thầm tên anh khi anh mút lấy một bên đầu ngực cứng ngắc, khiến sự thích thú lan khắp người. Cô vùi những ngón tay vào mái tóc quăn vàng óng của anh, giữ lấy tại nơi anh trút sự tàn phá lên da thịt và những cảm xúc của cô.
Anh rên rỉ trước cảm giác tay cô trong tóc mình và âm thanh lăn tăn khoái cảm trong cô.
Cô biết mình đáng lẽ không nên cho phép điều này xảy ra.
Biết rằng cô đang mạo hiểm mọi thứ.
Nhưng cô không quan tâm.
Miễn là anh đừng dừng lại.
Anh ôm chặt cô, tôn sùng cô bằng môi, lưỡi và những chiếc răng ẩn chứa sự tội lỗi khi tay mơn trớn dọc cơ thể cô, ấn cô vào sát người mình hơn, cho đến khi cô nghĩ họ có thể hòa làm một.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/11-tai-tieng-ha-guc-cong-tuoc/2296121/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.