Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy lọc không khí hơi nước.
Yến Nam Sâm ngồi ở mép giường bệnh, nhìn Giang Nhất bởi vì phát sốt mà hôn mê. Anh đã thay quần áo bệnh nhân, máu trên mặt cũng đã được lau sạch. Trên trán dán một miếng băng gạc, vì hồi nãy té xỉu ngã va vào tủ, sưng lên một cục.
Mắt kính đã được tháo xuống, cũng bớt đi sự lạnh lùng, trông giống như hồi 5 năm trước, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.
Nhưng trông gầy hơn 5 năm trước rất nhiều.
Có lẽ do còn sốt, gò má đỏ ửng, làn da trắng quá mức làm màu đỏ càng thêm rõ ràng, tiếng thở cũng hơi run rẩy.
Hắn chậm rãi vươn tay về phía Giang Nhất, cẩn thận chạm vào gương mặt anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng v**t v*, đầu ngón tay run rẩy, hốc mắt dần trở nên ướt át.
"Nhất Nhất, xin lỗi..."
Không thể tưởng tượng mấy năm này Giang Nhất trải qua như thế nào, một mình nuôi con...
Khẳng định rất vất vả.
Càng nghĩ hắn càng tự trách, hắn không phải một người bạn đời tốt, hiện tại càng không phải một người ba tốt. Con không có ba Alpha bầu bạn, mà con hắn năm nay đã năm tuổi, còn có thể làm thân với ba lớn sao?
Hoặc là... Giang Nhất vốn không nói với con về sự tồn tại của hắn, con hắn sẽ gọi một Alpha khác là ba lớn.
Nghĩ đến khả năng này, hai tròng mắt của hắn lại nhiễm lên màu đỏ tươi đầy đố kị, cho dù Giang Nhất không kết hôn, không có cái gọi là bạn đời, nhưng hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1122-dieu-dieu-tho/2971596/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.