"Tôi đã bảo hắn cút."
"...Thật hay giả đấy, em trai tôi tính tình kiêu ngạo như vậy mà anh bảo cút là nó cút?"
"Hắn còn khóc nữa."
"Thật á? Vậy nó còn ở bệnh viện không?"
"Chắc đang ngồi ngoài cửa, cậu muốn tới hả?"
"Giang Nhất, anh còn sợ chưa đủ nhiều chuyện à."
Giang Nhất nằm trên giường bệnh, truyền dịch xong nhiệt độ cũng giảm, anh điều chỉnh tư thế nằm nghiêng thoải mái, nói chuyện điện thoại với Sở Bắc Hành: "Dù sao cậu cũng đừng tới, đưa Kiều Kiều về Tôn Đoạn trước, lát nữa không có việc gì thì tôi về khách sạn."
Rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, anh duỗi tay sờ lên trán: "À không, trên trán tôi có băng gạc, nếu để Kiều Kiều thấy, chắc chắn con bé lại càm ràm với tôi."
"Anh cũng biết sẽ bị chúng tôi càm ràm à, haiz, đúng là không để người ta yên tâm." Trên lối đi VIP của sân bay, Sở Bắc Hành một tay ôm Kiều Kiều đang ngủ say, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ghé vào đầu vai mình: "Giờ tôi cũng không dám đưa Kiều Kiều về nhà, Nam Sâm nhất định sẽ biết, tôi cũng chưa nói gì với người trong nhà, trước tiên mang Kiều Kiều về khách sạn đã."
Giang Nhất nghe Sở Bắc Hành nói như vậy, trong lòng rất cảm động: "Bắc Hành, nói thật, không có cậu thì tôi cũng không biết phải làm sao."
Sở Bắc Hành nghe thấy giọng điệu này của Giang Nhất, biểu tình tức khắc trở nên vi diệu: "Nói chuyện cho tử tế, đừng có sướt mướt với tôi."
"Tôi sẽ giới thiệu đối tượng cho cậu, yên tâm đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1122-dieu-dieu-tho/2971597/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.