Thiên Yết bước những bước vững chãi về phía Song Tử: "Không bị thương chứ?"
Song Tử vội lắc đầu: "Tớ thì không, nhưng Hoàng Anh thì có. Mà sao cậu lại ở đây thế?"
"Đi dạo." - Thiên Yết đảo mắt, nhàn nhạt nói. Anh không thể nói rằng bản thân đang đi giải quyết chút chuyện thì cảm thấy ngực đau nhói, theo linh tính mách bảo mà đi về hướng này được.
Song Tử nhìn chằm chằm vào mắt anh như muốn nhìn ra điều gì đó, bộ dạng rõ ràng là: Chắc tôi tin!!! Ai đời đi dạo lại mò vào chỗ này làm gì?
Nhưng thôi, anh không muốn nói thì cô cũng không hỏi. Dù gì cô biết anh không có ác ý với cô, cũng chẳng hiểu sao tự đáy lòng cô lại có một niềm tin vững vàng như thế.
"Tôi gọi taxi rồi, ra đầu ngõ đi. 2 người đến bệnh viện kiểm tra đi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý." - Thiên Yết nói, gương mặt bình tĩnh không hề nhìn ra chút cảm xúc nào.
"Được, cảm ơn cậu nhiều nhé. Cũng may nhờ có cậu mà Hoàng Anh không bị trúng một dao." - Song Tử cười cảm kích nhìn anh.
Hoàng Anh bị điểm tên, cũng vội gật đầu nói: "Cảm ơn cậu, Thiên Yết."
Thiên Yết liếc mắt sang nhìn Hoàng Anh, ánh mắt loé lên tia cảnh cáo. Đôi mắt anh lúc này tối tăm, âm trầm như đầm sâu không đáy khiến Hoàng Anh không tự chủ được mà run rẩy trong lòng.
Hoàng Anh vội dời ánh mắt đi, theo chân Song Tử cùng đến bệnh viện. Tên khốn này từ đâu nhảy ra phá hỏng chuyện tốt của ông đây thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-bi-mat-2-cuoc-song/3456/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.