"Ha, bây giờ ngươi đang lên mặt dạy đời ta sao Nhược Đồng?" - Ỷ Lan nhếch môi cười châm chọc. "Một kỹ nữ như ngươi lấy tư cách gì dạy dỗ ta chứ!"
"Vậy ngươi nghĩ mình có gì đáng tự hào? Ngươi chỉ là một sơn nữ bị diệt trại, được Quỷ Vương nhặt về thôi. Tưởng mình theo Quỷ Vương lâu nhất là có tư cách nhiều lời với bọn ta đấy à?" - Bách Hào lớn tiếng gào lên, bừng bừng lửa giận.
"Câm miệng!" - Thanh âm băng lãnh vang lên. Trong nháy mắt mọi người trong phòng đều có thể cảm nhận được làn gió rét lạnh quét tới cùng với hơi thở nguy hiểm, khiến lông tơ đều dựng đứng hết lên.
"Quỷ Vương." - Ba người Bách Hào, Tuyết Linh và Nhược Đồng khẽ cúi đầu.
Riêng Ỷ Lan thì lả lướt đến bên cạnh Quỷ Vương, khoác tay hắn: "Phong ca."
Quỷ Vương lãnh đạm nhìn nàng ta một cái, nhưng cũng không có biểu hiện gì khác.
"Đây là lúc để các ngươi tranh cãi à?" - Âm thanh của người đàn ông được xưng là Quỷ Vương lại vang lên, ẩn ẩn mang theo cỗ áp lực khiến người không thoải mái.
"Bọn ta sai rồi." - Ba người kia vẫn lặng lẽ cúi đầu.
"Ừ. Còn SP03 hả ...?" - Âm thanh của hắn hơi ngân dài.
"Tách" - Quỷ Vương búng tay một cái, ánh mắt sát khí nhìn về phía SP03 và ngay lập tức, đầu của SP03 liền nổ tung, quỷ hồn cũng theo đó mà tan biến.
"Đối với những thứ đã hết giá trị, không cần tốn quá nhiều sức lực với chúng."
Nói rồi, hắn buông tay Ỷ Lan ra, tung áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-bi-mat-2-cuoc-song/3457/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.