Sư Tử và Kim Ngưu dự lưng vào nhau, cả hai đều thở hồng hộc, mồ hôi sớm đã thấm ướt người như vừa mới tắm. Sư Tử không nhịn được, thầm chửi thề một câu đầy bất mãn. Bọn xác sống là thứ quái quỉ gì vậy, càng đánh càng thầy nhiều, sức của hai người gộp lại cũng chẳng thể đánh tan hết được!
Kim Ngưu mím môi, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Vài giây sau, cậu lên tiếng:" Cứ đánh mãi như thế này, e rằng chúng ta sẽ phải vào mồ thật!"
"Nói vậy là cậu đã có cách?" Sư Tử vuốt trán, giọng nói có hơi gấp gáp.
"Ừ, nếu phán đoán của tớ không sai, chúng ta sẽ được cứu." Nói rồi Kim Ngưu rút ra từ túi quần mảnh giấy bị vo nhàu. Đó là mật mã mà Halley để lại ban nãy.
Kim Ngưu:" Cậu thử đọc lại xem"
" Mang theo tội lỗi trên nhân gian, reo mình xuống lửa địa ngục tàn khốc." Sư Tử đọc xong còn lẩm nhẩm lại trong đầu. Mắt cậu đảo qua khung cảnh hỗn loạn bên ngoài vòng kết giới ánh sáng mà cậu tạo ra, lũ thây ma cuồng loạn đang cố sức cào, cấu, phun chất dịch xanh hòng làm suy yếu tấm chắn bảo vệ. Trong lúc cấp bách, tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", bỗng đầu óc cậu trở nên thông suốt. Cậu đã hiểu dòng chữ đó ám chỉ điều gì.
Sư Tử cười sáng lạng, cậu ta vỗ vai Kim Ngưu:" Vậy là đơn giản rồi!"
Chỉ cần sử dụng tấm phù chú hoả tinh mà Bạch Dương tặng Kim Ngưu. Nhưng Kim Ngưu cậu cũng tiếc đứt ruội đi được, quà tặng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-chien-phu-thuy/483314/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.