Một lúc sau, Kim Ngưu và Sử Tử chạy tới thì chỉ thấy Thiên Bình đứng lặng người trước cổng nghĩa địa nằm ở bãi đất bỏ hoang cách xa trường. Lúc này trời đã xế xẩm tối, xung quanh không một ánh đèn, khiến không gian như cô đọng lại, lạnh ngắt và rùng rợn.
Sư Tử nhận thấy rõ "gai ốc" đang sởn lên từng đợt trên da tay và một cảm giác tê rần ở da đầu ùa đến. Nơi này, chẳng khác gì khu mộ... dành cho những kẻ chết oan. Kim Ngưu tuy trong lòng sợ hãi nhưng bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trầm ổn. Cậu tiến tới vỗ vai Thiên Bình: "Nhân Mã và Bạch Dương đâu? "
Thiên Bình không quay đầu, giọng nói vẫn cất lên đều đều: "Trong đấy, mau vào đi, nếu chậm chễ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ."
Sư Tử đã lấy lại dũng khí, cậu "ừ" một tiếng đáp trả Thiên Bình rồi kéo Kim Ngưu vào trong. Còn Thiên Bình vẫn đứng ngoài đó, không hề nhúc nhích, đôi mắt lặng lẽ quan sát tựa đang đợi thứ gì đó.
Càng đi sâu vào nội địa nghĩa trang, bầu không khí càng ngột ngạt và u ám, oán khí cứ bốc lên ngùn ngụt, nặng nề đu bám quanh Sư Tử và Kim Ngưu. Mơ hồ như tồn tại làn khói đen lúc ẩn lúc hiện, chúng mang theo những âm thanh rên rỉ, ai oán từ địa ngục.
Phía trước, một bóng hình tựa người vào gốc cây cao lớn, phát ra tiếng cười ma quái: "Ta đợi hai ngươi lâu quá"
Sư Tử nôn nóng, ánh mắt như toé lửa: "Bạch Dương, Kim Ngưu đâu?"
Hắn ta lại cười, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-chien-phu-thuy/483316/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.