Vẫn lại là cặp đôi liên quan đến nước, trong lòng của Bảo Bình cảm thấy có gì đó ấm áp, Bảo nhi chưa từng có thứ cảm giác này, thật quái lạ.
*******************
Sau khi mua đồ ăn xong, Song Tử đi tới cổng bệnh viện thì trong phút chốc bịch đồ ăn đã bị người khác cướp đi, Song Tử ú ớ không hiểu chuyện gì thì liền nghe thấy một câu nói của hàng tá người vang lên:
-ANH SONG TỬ ƠI
Song Tử quay người ra theo tiếng gọi đấy, omg mấy chục cô gái với cặp mắt trái tim đang nhìn anh, vì không muốn gây ồn đến bệnh viện nên anh bật nhạc Sơn Tùng lên và chạy. Chạy đẩm chất không biết đường nào mà chạy, cứ cấm đầu cấm cổ mà chạy theo hướng có lối đi, sau mấy phút thì anh đã thoát khỏi đám con gái phiền phức kia, mặc dù anh mê gái nhưng bọn họ thật là gớm, mắc ói, oẹ.
Chợt anh nhớ hồi nãy anh cứ cấm đầu cấm cổ mà chạy nên giờ phải xem xem anh đang ở đâu, nhưng trước hết phải đi kiếm cái nón nào ngầu ngầu xíu rồi che mặt lại nè. Đang đi loay hoay kiếm bảng tên đường thì Song vô tình đụng trúng một người nào đó, Song đứng dậy xin lỗi người đó, bỗng Song nhận ra một điều người mà mình đụng trúng là Thiên Bình. Về phần Bình nhi, Bình đứng dậy, phủi phủi mông mình rồi sải bước tiến về phía trước một cách thầm lặng, Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-hai-the-gioi/967932/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.