Tiếp tục là bên chị Thiên Yết, đấu nãy giờ với con quái vật này cũng chưa biết được rằng nó có phép gì, do nãy giờ Yết chỉ né để tìm hiểu phép thuật nên con quái vật vẫn còn khoẻ lắm, bỗng Yết cảm thấy đầu choáng váng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi không chịu được, ánh sáng càng lúc càng bị bao trùm bởi bóng tối.
Trong không gian đầy bóng tối kia, Thiên Yết đứng một mình, lạnh lẽo cô đơn, chợt Yết cảm giác ai đang nhìn mình từ phía sau, cô quay phắt lại chỉ thấy mỗi một người, là Cự Giải, cô mừng rỡ vì Giải nhi chưa hôn mê, Yết chạy lại nắm lấy tay Giải thì Giải đã gạt đi không thương tiếc. Thiên Yết ngơ ngác hỏi:
-Giải, bà bị sao vậy ? Có sao không ? Không nhận ra mình sao ?
Cự Giải giơ tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Yết nói:
-Chính con quỷ nhà ngươi đã để lại khốn khổ cho cả thế giới
-Hở ? Bà nói gì vậy - Thiên Yết đặt hai tay lên vai Cự Giải lay
Cự Giải nhanh chóng hất tay Yết xuống, phủi phủi cái áo của mình:
-Đồ dơ bẩn, làm áo tôi dơ hết này, thứ như thế chỉ có nước chết đi thôi, tạm biệt nhé đồ dơ bẩn
Cự Giải nhếch môi đi thẳng một mạch. Rồi những người còn lại xuất hiện cũng nói giống như Cự Giải rồi đi mất, sau những giây phút ấy, Thiên Yết đau lòng quỳ xuống, nước mắt tràn ra, bỗng một thứ gì đó làm người cô đau lắm đến nỗi phải hét lên, tiếng hét đấy cũng đủ cho ta biết rằng Yết rất đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-hai-the-gioi/967933/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.