Thiên Bình ngán ngầm nhìn ba bố con. Phải nhìn mặt một Thiên Yết đã quá chán, nay còn sinh ra thêm hai cái bản sao của hắn, một chút cũng không giống cô là như nào. Nên nói là gien hắn mạnh hay gien cô yếu?
Đứa lớn Nam Cung Nhạc có cố mấy cũng chỉ soi ra được cái nốt ruồi trên ngực và cái mắt là giống cô, còn lại đều là giống ông hàng xóm!
Sự tủi thân càng dâng trào khi nhìn đến đứa thứ hai Nam Cung Vũ, một chút cũng không có điểm giống. Cô phải làm sao đây, sống với ba bản sao của Nam Cung Thiên Yết thì sao mà chịu nổi.
" Em lại làm sao? " Thiên Yết đang ăn cơm mà chẳng thể chịu nổi ánh mắt của cô, đành bất đắc dĩ buông bát đũa xuống ôm cô.
" Mẹ lại đang oán ba vì bọn con giống ba đấy. " Nam Cung Nhạc quá quen rồi, mẹ được các cô miêu tả rõ là xinh đẹp và thông minh. Sao bây giờ lại thành hình tượng khác rồi? Chẳng nhẽ do ba.
" ... " Thiên Yết cười cười, giống anh cũng đâu phải điều anh muốn. Giống cô một chút có phải dễ thương hơn không, mà tốt nhất là con gái!
" Vợ, hay sinh thêm đứa nữa đi. Chắc chắn đứa thứ ba giống em, anh hứa..." Vừa nói Thiên Yết lại theo thói quen mà hôn hôn cô, Thiên Bình cũng không phản kháng. Có lẽ do đã qua nhiều năm, cô cũng đã dần chấp nhận với điều này và dường như cô cũng có tình cảm với Thiên Yết.
" Không! Hứa với hẹn, anh giỏi thì đẻ đi. ""
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nu-phu-van-nguoi-me/414172/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.