Vẫn là Mục Bảo Vu.
Tối hôm đó, cô bé đói bụng muốn xuống nhà tìm vú Hinh. Chẳng may đi qua phòng ba mà, thấp thỏm trước cửa toàn nghe thấy mấy âm thanh rất ư là kỳ lạ.
Sau một hồi, ba đột nhiên gầm nhỏ rồi thở dốc
" Em ấy! Làm mẹ rồi, cũng phải biết nghĩ chứ? Nhỡ con bé biết chuyện khi xưa thì sao? "
" Em biết chứ, chỉ là lòng không kìm được muốn thấy cô ta sau từng ấy năm mà thôi. Lỗi cũng tại anh! Cớ sao không cho bọn em thăm cô ta? "
Đối diện với nghi vấn của vợ, Bảo Bình thở dài.
" Từng ấy năm vẫn chưa khiến em tin tưởng anh? Những thứ tạm nham như cô ta, em căn bản không cần để mắt. "
" Em lo quá, Vu nhi vậy mà đã nhìn thấy cô ta. Sợ rằng sẽ bị vẻ ngoài của Mộc Linh doạ sợ hãi. "
Mẹ cô cứ lo quá, bình thường cô đều là chờ cho cả nhà lên giường và đi ngủ thì vận hành tivi xem phim kinh dị. Vẻ ngoài đó lúc đầu cô nhìn có hơi sốc, vậy mà ngoài đời vẫn còn những kẻ có diện mạo như vậy. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh và quên đi.
Đoạn hội thoại khiến cô ngẩn người, nghi ngờ rằng rốt cuộc người kia là ai. Có điều, cô để ý hơn hết đó là lần đầu nha, mẹ gọi cô là " Vu nhi ". Có lẽ bà thực sự không như những gì thể hiện bên ngoài, thực thương cô sao?
Lại nghe mẹ tiếp tục nói.
" Anh đã bao giờ nghĩ đến việc cấp bọn trẻ biết? "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nu-phu-van-nguoi-me/414174/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.