Bạch Dương giờ đây đã ba mươi mốt tuổi, bản thân cùng Bảo Bình đã kết hôn được sáu năm. Sinh một gái một trai, đứa bé gái tên Mục Bảo Vu được sáu tuổi, đứa trai tên Mục Bảo Phi năm nay bốn tuổi.
Nay lại bị cô giáo Mục Bảo Vu gọi lên, muối mặt xin lỗi lên xuống với cô giáo.
" Sao em tức giận như vậy? Cô giáo nói gì? " Bảo Bình đang lái xe lại thấy vợ yêu có vẻ mặt dữ tợn thầm mong người khiến cô ấy tức giận không phải là mình.
" Ha? Nói gì? Nói con gái của anh đánh bạn, nói con gái của anh trong giờ cứ liên tục ngó đầu ra ngoài cửa sổ, ... "
" Ha ha, vậy sao? "
" Sao anh lại cười? "
" Em không thấy con bé giống em sao? " Anh cười rồi lại nựng má vợ
" Ý anh là gì? "
" Em không nhớ rồi, hồi ở tiểu học bất kì học sinh nữ nào đến gần anh là i như rằng bị em quát cho trắng mặt. Khi đó anh cũng rất sợ em nga~ "
" Nhưng mà con bé mới học lớp 1 mà đã vậy, sau này còn... Khoan? Ý anh nói em chanh chua từ bé à? "
" Nha? Có phải không. "
" Tối ra sofa ngủ, người đàn bà chanh chua giận dỗi. "
" ... "
---
Dưới ánh nhìn Mục Bảo Phi.
Mục Bảo Phi cảm thấy gia đình mình chính là kỳ quái, chị gái suốt ngày cùng mẹ khắc khẩu. Còn cậu cùng bố là người ở giữa, lúc nào cũng bị hỏi
" Phi Phi con chọn mẹ hay chị gái?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nu-phu-van-nguoi-me/414178/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.