Thiên Bình vừa về đến nơi hiện đã hơn 11h tối, mệt mỏi muốn nằm ngày xuống chiếc giường mềm mại ấm áp. Ngoài dự kiến, vừa bước vào phòng cô đã bị ôm bởi vòng tay ấm áp của ai đó
- Bảo bối a~~. Em đi thật lâu, anh thật nhớ em - giọng nói khàn khàn của Thiên Yết phả vào tai Thiên Bình, một dòng điện chạy qua hai người. Thiên Bình đỏ mặt thầm trách, chính mình da mặt mỏng
- Ay da ... Sao lại ở trong phòng tôi hả ? ... Bỏ cái móng heo của anh khỏi eo tôi ngay ... Chết tiệt - Thiên Bình vùng vẫy một hồi, kiệt sức mà vô lực dựa vào Thiên Yết, người anh đầy mùi rượu. Anh bế cô lên, đặt trên giường, cô trợn mắt lên
- Anh uống rượu ... - Thiên Yết nhanh chóng cắt lời cô, trong lời cô có chút quan tâm khiến anh ấm áp
- Ngủ đi - cô cũng mệt rồi mặc kệ hai người đang trong tình trạng gì đi chăng nữa cô vẫn phải ngủ đã. Thiên Yết say mê nhìn khuân mặt ngủ say của Thiên Bình mấp máy môi
" Xin lỗi ... Đã phải để em chịu khổ một kiếp rồi " sau đó cũng vùi chính mình đầu vào hõm cô Thiên Bình, kiếp trước chính mình ngu ngốc tin vào cô ả Mộc Linh mà nhiều lần khiến cô chịu nhục nhã, đến khi cô chết chính mình cũng chết theo do kế hoạch của ả. Trọng sinh trở lại anh nhất quyết không cho phép bất cứ ai tổn thương cô, chỉ là anh không ngờ cô đã không còn yêu anh nữa rồi. Không sao, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nu-phu-van-nguoi-me/414212/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.