Bốp
Song Tử hết sức tức giận ném ngay phai tài liệu xuống đất, mắt anh hiện lên từng tia máu. Anh hiện giờ rất muốn đánh người, nếu không phải vô tình đi qua phòng Song Ngư mà tò mò về cuộc trò chuyện thì ... Bây giờ thì hãy rồi mỗi thằng trên đầu có cái sừng to tướng rồi, chính nữ nhân của mình còn không quản được.
- Mày sao đấy, lên cơn à - Sư Tử mở miệng trêu trọc bước vào, theo sau là Kim Ngưu đang dụi dụi mái tóc xù như một con mèo
- Nhìn đi, sủng cô ta lên tận trời rồi bây giờ cô ta cho đội nón xanh đây này - Song Tử điên lên mất rồi, tay chỉ xuống xấp tài liệu vừa bị quăng xuống đất
- Có gì thì bình tĩnh nào - Kim Ngưu nhíu mày, trước giờ thằng tử luôn là người bình tĩnh nhất nhóm, cũng là người hiền lành. Để làm nó tức đến mức độ ấy cũng chỉ liên quan đến cô ấy - Mộc Linh, rốt cuộc là chuyện gì ? Kim Ngưu cúi xuống nhặt những tờ giấy trên sàn cùng những bức ảnh, tay lập tức cứng đơ. Người con gái bọn anh yêu đang nằm như một con đĩ phục vụ những người đáng tuổi bố cô ta, nhưng nhiều nhất vẫn là một chàng trai độ tuổi 29, 30. Chẳng nhẽ bọn anh không đủ thoả mãn cô sao? Có lẽ đây là cú sốc lớn với Kim Ngưu, anh cười khểnh trong đó có sự chua chát và thất vọng.
Sư Tử lướt qua cũng chẳng có gì ngạc nhiên, cười một cách khinh bỉ :
- Chúng mày mới biết chuyện này sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nu-phu-van-nguoi-me/414214/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.