Tóm gọn lại tình hình là như thế này ngay khi lúc ông thầy của chúng ta chịu không nỗi và nhào lên người Nhân Mã, thì 8 anh em còn lại đã chực chờ đứng sẵn kế bên bàn lão ta, và thế là điều gì đến cũng sẽ đến...
Mặc dù là bị đập gần như nhừ tử nhưng zoom gần lại chúng ta sẽ tám vị đại hiệp này, vừa đánh lại vừa nổi da ga và rùng mình. Lý do vì sao? Vì cái này...
- A...a.. nhẹ thôi mà ư ư
- Nhẹ thôi.. nhiều quá.. hic.. cứu a
- Dừng lại đi... đau quá chịu không nổi hic.. ư
Có ai đời bị đập cho thấy cha thấy má luôn mà còn rên la vậy không? À quên có đấy, thằng Kim Ngưu đây chứ đâu, hèn gì cái mặt nó nãy giờ biến thái đéo chịu được, còn nữa thằng Bạch Dương hôm nay lại lôi đâu ra được cái dây nịch vừa đánh mà mặt lại thoả mãn như vừa được đi tè sau khi nhịn quá lâu.
Ơ ơ, còn nữa Bảo Bình thường ngày ngây thơ, hiền lành đâu rồi, sao trước mắt chỉ thấy thằng du côn các đản nào đang đập ông thầy ra bã thế này... haizzz bởi vậy mới nói, càng quen lâu con người ta càng lộ bản chất thâm tàng. À mà sẵn tiện đây nói về Bảo Bình, thì tôi cũng muốn kể cho các bạn câu chuyện, nói đúng ra là đào mộ Bảo Bình, để cho các bạn thấy thật ra cái gì ở trước mắt ta thì cũng không hẳn là vậy đâu.
——————-
Flashback về 7 năm trước
Khi Bảo Bình chỉ là một cậu bé 12 tuổi, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-sa-bien-thai-vua-thoi/2297468/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.