Kể từ sau lần đó, Bảo Bình ít nói hơn, cũng không tiếp xúc nhiều với các bạn trong lớp.
Không phải cậu ta sợ, cũng không phải cậu ta ghét mọi người, chỉ là Bảo Bình-cậu ta không cần. Nhưng điều quan trọng nhất chính là Bảo Bình đang lên kế hoạch để chơi lại con nhỏ "hot girl" đó một vố thật đau.
Nói cậu nhỏ nhen, khốn nạn cũng được nhưng với những gì nó làm thì cũng chả kém hơn bao nhiêu đâu. Và đừng lo, cậu sẽ không bao giờ đánh con gái đâu.
Cậu chỉ để nó " đánh " cậu thôi.
- Chào buổi sáng Kình Thiên!
Lại là một buổi sáng yên bình và bình thường, nhưng hôm nay nó thật đặc biệt đối với Kình Thiên. Đó là vì hôm nay là lần đầu tiên Bảo Bình bắt chuyện với cậu. Bỗng nhiên từ sau hôm cậu ôm con gấu bông tới, thì Bảo Bình ít nói hơn hẳn, mặt cậu ta điềm đạm hơn và ít cười hơn. Không còn được thấy khuôn mặt hiền lành, sáng bừng mỗi khi cười của cậu thật là buồn! Kình Thiên cậu ta thích Bảo Bình thật sự nên không muốn làm phiền đến sự tiêng tư của cậu. Nếu Bảo Bình muốn kể thì cậu vẫn sẽ ở đây chờ, và lắng nghe.
Nhưng thật đáng buồn cho tình yêu đáng ngưỡng mộ của Kình Thiên...
Bảo Bình chỉ xem cậu là con tốt!
- A? À..à buổi sáng tốt lành Bảo Bình
Kình Thiên sát gái là vậy nhưng đứng trước Bảo Bình, cậu ta lúng túng thấy rõ. Còn gãi gãi tai, mặt thì ưng ửng đỏ trông đến đáng yêu.
- Tí giờ nghỉ trưa khoảng 11 giờ 10
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-sa-bien-thai-vua-thoi/2297470/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.