- SONG TỬ, BẮT LẤY!
Song Tử giật mình ngẩng đầu lên nhìn một nữ nhân dung mạo xinh đẹp đứng cách đó không xa, nhảy nhảy lên giơ Triệu Hồn ném sang bên này.
Song Tử nhanh nhạy chạy lại đỡ. May mắn Triệu Hồn về được với chủ, cũng là không có bị cơn lốc cuốn đi, liền ngay sau đó màu sắc cuối cùng - đen đã hiện lên.
Nữ nhân mang Triệu Hồn đến cho Song cũng nhanh nhạy mà chạy lại chỗ mọi người, khắp người cũng là có một màn chắn màu xanh dương, trên tay nắm chắc lấy Thiên Tiêu.
- Thiên Bình......tỷ tỉnh rồi. - Ma Kết mừng rỡ nói.
- Ân ân, cái mừng rỡ đó nói sau đi ha, giờ giải quyết cái đống trước mắt đi kìa. - Thiên Bình chỉ chỉ tay vào cơn lốc.
Trầm mặc.......12 con người nhìn nhau..........thật sự là bế tắc......
- Chính là chưa có cách a. - Bạch Tử thở dài não nề nói.
- Đùa hả? Không lẽ bây giờ để nó dẹp luôn cả Nam Thiên điện sao? - Thiên Bình há hốc mồm nhìn Nam Thiên điện nửa sập nửa toàn vẹn.
Má, nhìn nó còn tồi tàn hơn cả nhà của mấy người dân nghèo khổ trong OZ quá.
Sư Tử đứng cùng một lá chắn với Bảo Bình, xoa cằm suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói:
- Ta bây giờ cũng đã trải qua mấy cái sự việc quá kì lạ và dường như là hão huyền rồi, vậy bây giờ ta nêu một ý tưởng kì lạ chắc cũng không sao chứ nhỉ?
- Ngươi là nghĩ ra gì rồi a? - Bảo Bảo mắt sáng rỡ nhào đến lắc lắc tay Sư nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-so-menh/10437/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.