Tại Nhị Vương phủ, một nam nhân đầy khí chất bức người chính là đang tự nhốt bản thân trong một căn phòng rộng rãi nhưng đầy lạnh lẽo.
Đôi mắt đang nhắm lại liền từ từ mở ra, không còn là đôi mắt vốn có của nhị vương gia mà là một đôi mắt chỉ thấy hai từ băng lãnh. Không cảm xúc, không suy nghĩ, hoàn toàn vô hồn.
" - Tìm được người rồi!
- Hử? Tìm thấy ai cơ? Muội nói là Yết đệ sao? - Sư Tử sửng sốt.
- Ân. - Song Ngư gật đầu cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút gì đó......man mác buồn.....
- Ngư, muội nói là tìm được Thiên Yết, vậy hắn đâu? - Kim Ngưu thắc mắc hỏi rồi ngó quanh quẩn mọi nơi.
- Kia. - Song Ngư chỉ tay vào một khoảng không khí trước mặt.
- Hả? Làm gì có ai. - Nhân Mã khó hiểu nhìn theo.
-................
- Ngư nhi, chuyện này không đùa được đâu. - Sư Tử nhíu mày.
- Ngư, có phải ý tỷ là cơn lốc vừa nãy? - Song Tử đột ngột lên tiếng.
- Ân. "
Ah! Cơn lốc đó........là ở trong cơn lốc đó sao? Sư Tử đưa tay lên một khoảng không trước mặt rồi đột ngột nắm chặt lại, miệng thì lại nở một nụ cười mệt mỏi.
- Yết Yết, đệ sao lại có thể chạy nhanh đến vậy chứ.
_______________________
Cũng tại thời điểm đó, ở Bắc Thiên cung đang diễn ra một màn tra khảo hết sức áp đảo nữ nhân đang ngồi uống trà.
- Mọi người từ từ bình tĩnh, ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm đi, rồi chúng ta từ từ nói. - Thiên Bình cười trừ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-so-menh/10438/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.