Vì chỉ còn một ngày nữa là thi Anh Ngữ nên hôm nay phải tập trung ráo riết ôn luyện môn này. Trong lớp, Bạch Dương giỏi Anh Ngữ nhất nên tên cô được réo liên tục trong nhóm chat.
Thiên Yết hôm trước tự tin ở môn Hoá bao nhiêu hôm nay ba chìm bảy nổi với môn Anh Ngữ bấy nhiêu. Cậu đọc đề chẳng hiểu gì, tra từ điển muốn mỏi cả tay. Phần ngữ pháp thì chẳng biết cái nào hợp lí. Thiên Yết áp dụng nguyên tắc đáp án nào đọc thuận mồm thì khoanh. Kết quả chỉ đạt bốn trên mười điểm.
Nhận thấy tình thế quá sức cấp bách, cậu liền cầu cứu Bạch Dương.
<Câu này đáp án nào vậy Bạch Dương?>
<Đáp án C. Cậu cứ tra nghĩa cụm động từ là ra.>
<Vậy còn câu này thì sao?>
<Đáp án A nha, là thành ngữ đó!>
<Vậy còn câu này?...>
Bạch Dương chán nản trả lời:
<Lạy cậu Thiên Yết, sao câu nào cậu cũng hỏi vậy hả?>
<Thông cảm đi, cậu biết mình dở nhất là môn này mà...> Thiên Yết uỷ khuất gõ chữ vào dòng tin nhắn, kèm theo mặt tròn khóc thành hai dòng nước mắt vô cùng tội nghiệp rồi gửi đi.
<Mình cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng bây giờ phải ngủ sớm rồi.>
Bạch Dương ngẫm nghĩ một lúc, vội gửi thêm một tin.
<Song Ngư cũng đang ráo riết ôn luyện đó, nó nói sẽ thức đến hai giờ sáng, có gì cứ đôi bạn cùng tiến với nó đi!>
<Được, cảm ơn cậu nhiều nhá!>
Thiên Yết hí hửng chuyển danh bạ. Cậu và Song Ngư là bạn cùng bàn cả học kì một rồi, học lực của Song Ngư đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/275286/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.