Mặc dù trong thâm tâm gào thét trước trời đất như đang đồng loạt sụp đổ, bên ngoài Cự Giải vẫn tỏ ra mình ổn, không có chuyện gì đáng phải để tâm.
Mặc dù giờ thi Địa Lý cô lại quên mang theo Atlat.
Lúc mở cặp ra và phát hiện thứ mà mình quơ vội nhét vào cặp lúc sáng không phải là quyển Atlat Địa Lý quen thuộc mà là quyển tài liệu ôn luyện Anh Văn, Cự Giải chỉ hận không thể tự tát mình mấy cái. Đã đến gần giờ thi, không thể phóng xe đạp về nhà được nữa, Cự Giải đành đau khổ tay không vào phòng, khóc không ra nước mắt.
Cô phải làm sao đây...
Mắt thấy Bạch Dương vào phòng, cô liền chạy ào tới, biết rằng không thể nhờ cứu cánh nhưng chí ít cũng có người chịu nghe cô than thở:
-Bạch Dương ơi, mình quên mang theo Atlat rồi, kiểu này chắc chết mất!
-Cái gì, phải kiểm tra cẩn thận chứ Cự Giải!
-Biết rồi, là tại mình nhanh nhảu đoảng!-Cô ôm đầu tự than khóc cho bản thân.-Không biết sẽ cho ra bao nhiêu câu tra Atlat đây nữa...
-Mình nghĩ chắc không nhiều đâu, hồi kì một cũng đem vào hoành tráng lắm cuối cùng được có hai câu chớ bao nhiêu!
Bạch Dương vỗ lưng an ủi, nhưng Cự Giải vẫn không cảm thấy khá khẩm hơn. Cô thất thểu về chỗ ngồi, từ vị trí này cách xa Bạch Dương tới bốn dãy bàn, mà thôi đi, cô tốt nhất là không nên trông đợi vào ai cả. Tại cô mắt nhắm mắt mở nên bây giờ không có Atlat cũng đáng lắm.
Nhưng đúng như lời Bạch Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666954/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.