"Vậy ngày mai chúng ta hẹn nhau ở chỗ bãi cát cũ, đúng ba giờ chiều!"
Cậu trai ấy đã thốt lên lời nói chắc nịch như thế bằng chất giọng đặc sệt của xứ biển, chân thành mà cũng rất đỗi ngây ngô.
Nhưng mà chính cái nụ cười ngây ngô ấy, bây giờ lại giống như mũi tên đâm vào tim cô một nhát.
Song Ngư chạy vội lên phòng, đóng chặt cửa lại, mắt mở to trừng trừng nhìn vào tờ giấy trắng để níu chút hy vọng cuối cùng rằng cô đã nhìn nhầm. Một con chữ là một nhịp tim đập mạnh như muốn nổ tung cả lồng ngực, Song Ngư rưng rưng nước mắt vùi tờ giấy vào ngực. Cô không bình tĩnh nổi nữa. Trước mắt cô là màu biển xanh hoà với màu máu đỏ, nhập nhoạng, khiến đầu óc cô rối loạn, thêm màng nước mắt trong suốt hoà lẫn vào càng khiến cảnh tượng trước mắt trở nên nhoè đi và rối tung lên như tâm trí cô bây giờ vậy.
Cậu ấy chết rồi...
"Là vì mày nên cậu ấy mới chết"
-Không phải mà!
Song Ngư cắn môi, có chết cũng không để tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng. Máu tuôn rồi, cái mùi khó chịu xộc vào khoang miệng. Nhưng mà lúc này cô không còn hơi sức quan tâm nữa.
-Cậu đã hứa với tôi là sẽ gặp tôi mà...
Song Ngư co gối lại, trước không gian cô quạnh trước mắt lại trở nên nhỏ bé hơn bao giờ.
-Tại sao lại thành ra như vậy?...
Cô gục mặt xuống, dòng nước mắt nóng hổi thấm vào váy, ướt đẫm một mảng. Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666841/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.