Ngọc Bảo Bình cảm nhận được mùi hương nam tính thoang thoảng nơi chớp mũi.
Cái mùi hương này khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, nó như cuốn hút cô không thể rời xa nó được!
Một thân âu phục sang trọng được nhập khẩu từ phương Tây, đường may tỉ mỉ vừa sang trọng lại vừa khẳng định được địa vị và gia thế của chủ nhân lớn đến nhường nào!
Ngước lên quan sát một chút, đập vào mắt cô là một chàng trai trẻ, à không, nếu nhìn kĩ vóc dáng và tường mạo trưởng thành như này thì chắc cũng hai mươi trở lên!
Hắn ta rất cao, ngũ quan sắc sảo, rõ nét đến mức hoàn mỹ không chê vào đâu được!
Đôi mắt hắn thăng trầm, lãnh đạm không như vẻ bề ngoài thư sinh, non nớt!
Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình, sóng mắt năm phần ôn nhu, phong tình, năm phần lãnh đạm, vô tình!
Đôi mắt hắn sâu thẳm tựa biển nhưng không chút gợn sóng. Hắn, là quá lãnh đi!
Chỉ cần tóm gọn vẻ đẹp của hắn bằng hai từ: 'yêu nghiệt'!
Mặc Song Ngư bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ thư sinh có học vấn, nhìn Bảo Bình, hỏi:
-”Không sao chứ!?”
Có thật là có học vấn đường hoàng hay không thì không biết nhưng trên mặt hắn đã hiện lên vài nét gian trá mà tà mị. Bạc môi nhếch lên một đường cong mị hoặc, mê người.
Ngọc Bảo Bình nhẹ lắc đầu, chỉ là cô cảm thấy không thoải mái khi hắn cứ nắm lấy cánh tay của cô không chịu buông.
Mặc Song Ngư khe khẽ mỉm cười, buông tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tinh-yeu-cua-su-phan-boi/296989/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.