He he, phần này mình lại tiếp tục làm dài nhé! Thân!
———————————————————
-”Nếu cô muốn!”
Phát ngôn của Mặc Song Ngư vừa đùa cợt lại vừa bá đạo khiến cho gương mặt xinh đẹp vốn đã tái nhợt của Bảo Bình nay lại tái hơn.
Ngọc Bảo Bình cười cười, run người nói:
-”Ách...Hay là chọn một cách nào tốt hơn đi! À, hay là anh thả tôi về đi! Hiện giờ trên người tôi không có thứ gì có giá trị cả nên anh thả tôi về, tôi nhất định sẽ cho người mang tiền đến trả cho anh! Đồng ý chứ!?”
Bảo Bình chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy của mình, khẩn cầu nhìn Song Ngư.
Hơi dừng lại một chút, Song Ngư nhíu nhíu mày, không nhanh không chậm đáp:
-”Vì trên người cô không có thứ gì giá trị nên tôi mới không để cô đi! Ngộ nhỡ cô không giữ lời thì chỉ có mình tôi chịu thiệt thòi. Những gì cô gây ra cho tôi thì tôi nghĩ cô làm người ở để trả nợ cho tôi cả đời cũng không trả hết!”
Mặc Song Ngư lạnh lùng phán ra một câu khiến cô sởn gai ốc.
Do cô xui xẻo nên mới đụng chúng một quý ông cao ngạo như vậy!
Nếu như có thể trở lại khoảng thời gian trước đó thì cô thà bị bắt về, bị bà mắng còn hơn là phải gặp một kẻ nguy hiểm như thế này a!!!
Mặc Song Ngư thuận tay bế thốc cô lên đi về phía xe.
Bảo Bình bàng hoàng không biết làm gì thì đã nằm gọn trong vòng tay của Song Ngư.
Ngọc Bảo Bình trong trạng thái đơ toàn tập mặc cho hắn mang mình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tinh-yeu-cua-su-phan-boi/296993/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.