Ngọc Bảo Bình vốn không nghĩ rằng, một năm sống ở đây cùng với hắn, tuy rằng không thể nói đến loại tình cảm nam nữ, cô đối với hắn cũng chỉ như là một người bạn nói đúng hơn là một vị ân nhân đã có ơn lớn với mình và vì thế nên cô muốn báo đáp hắn và ở lại đây...
Còn hắn, đối với cô rốt cuộc là có loại quan hệ gì, cô không biết! Nhưng mà, Cơ Linh Tuyết hiện tại mới là người mà hắn đang nhớ đến, không phải cô. Loại cảm giác bị nhận nhầm thành người khác thực sự không thoải mái chút nào, cô cũng không ngoại lệ, điên cuồng giãy giụa muốn thoát lại bị hắn nhanh chóng giữ chặt.
Đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ vốn lạnh lẽo nay lại càng thêm âm trầm, còn có một chút gì đó tàn khốc...
-"Tiếp tục giãy giụa đi, tôi tuyệt đối không để em một lần nữa rời xa tôi!"
Cô có thể cảm giác rõ ràng hơi thở lãnh khốc phát ra từ hắn, cùng với đôi mắt chứa đầy tia máu, đôi con ngươi như ánh lên ngọn lửa có thể thiêu rụi người khác ngay lặp tức. Và cô biết, hắn là đang tức giận! Cũng đồng nghĩa với việc có một điều gì đó chẳng lành sẽ xảy đến.
Mặc Song Ngư thô bạo kiềm chặt hai cổ tay gầy yếu của Ngọc Bảo Bình ở trên đỉnh đầu. Đôi mắt ánh lên tia tán khốc, trong giọng nói lạnh như băng không có nửa điểm thương xót.
-"Em rời xa tôi lâu như vậy, Tuyết Nhi, em hoàn toàn không nghĩ đến tôi đã chịu nhiều thống khổ thế nào! Tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tinh-yeu-cua-su-phan-boi/297114/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.