Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Kim Ngưu và Nam Miện nói hết mọi thứ bọn họ biết với tất cả mọi người. Mỗi người đều tự tìm cách riêng, muốn thử chạm đến thứ gọi là sức mạnh của thần trong truyền thuyết kia.
Thế nhưng, không phải ai cũng có niềm tin rằng mình có thể làm được.
Hơi thở nặng nề hòa cùng tiếng xào xạc của cây cối và âm vang thánh thót của tiếng chim trên cao, như dệt thành một bản nhạc rộn ràng.
Nhìn ra phía bên ngoài, Cự Giải liền nhanh chóng bắt được bóng dáng mảnh mai của Thiên Bình vụt qua.
Phòng của Cự Giải ở ngay rìa lầu hai. Cửa sổ ở phòng cậu vừa vặn nhìn thấy một đoạn đường rừng dài. Và, từ ngày tới đây, Cự Giải luôn tìm thấy hình ảnh của Thiên Bình không ngừng vụt qua mỗi buổi sáng sớm.
- Hôm nay vẫn chăm chỉ như vậy. - Khóe môi chậm rãi cong lên, đến ánh mắt cũng như mềm mại dịu dàng.
Nhẩm tính thời gian, có lẽ sắp xong một vòng nữa.
Vậy nhưng lại chẳng nhìn thấy Thiên Bình chạy qua.
Hình như hơi lâu thì phải?
Cự Giải khẽ nhíu mày, đứng lên, đi sát lại phía cửa sổ nhìn xuống. Cậu sợ rằng nếu như mình lơ đãng thì sẽ bỏ lỡ mất hình ảnh của Thiên Bình. Thế mà đợi một mãi cũng chẳng hề thấy Thiên Bình thêm một lần nào.
Đột nhiên trong lòng Cự Giải có chút hoảng sợ. Cậu không khỏi nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, nỗi bất an trong lòng không ngừng dâng cao.
Nhỡ có chuyện gì thì sao đây?
Không yên lòng, Cự Giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-toi-la-ai/451458/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.