Cũng là sáng thứ bảy...
"Alo?"
"Mẹ à? Con chuẩn bị về nhà đây. Vâng ạ, dạ dạ. Bye mẹ!"
Song Ngư cúp máy, miệng nở một nụ cười nhạt, trên tay cô là xấp tài liệu cần đưa cho mẹ. Haiz... Cũng lâu rồi cô không về nhà, không biết mẹ có khoẻ không.
Cạch.
"Tiểu Ngư Nhi..."
Mẹ cô, một người phụ nữ thành đạt, là người làm trong Sở giáo dục. Lâu nay luôn làm tốt nhiệm vụ, được người người kính trọng. Bà cỡ chừng 40 mấy tuổi, phong thái sang trọng, thanh lịch. Chồng bà mất sớm, để lại hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Song Ngư rất biết đỡ đần cho mẹ, luôn ngoan ngoãn nghe lời.
"Mẹ... Con nhớ mẹ quá..." Song Ngư vừa về nhà đã ôm lấy mẹ, hít hà mùi hương ấm áp trên người bà.
"Con bé này, con mới dọn ra ở riêng có mấy tuần thôi chứ có phải mấy tháng đâu."
"Hì hì... Mẹ à, đây là tài liệu của mẹ." Song Ngư ngồi xuống ghế, hai tay để xấp tài liệu lên bàn.
"Ngư à, bên Úc cũng đã gửi thư nhập học đến, khoảng hai tháng nữa con chuẩn bị đồ đạc sang đó là được rồi."
"Dạ..."
"Sao vậy? Chẳng phải mơ ước sau này của con là được học ngành hội hoạ kiến trúc à?"
"Con biết, nhưng mà... bỏ lại các học sinh như vậy, con không đành lòng."
"Con gái à, con cũng không phải là giáo viên, chuyên môn của con mới là không đủ để dạy dỗ, ngốc quá đi. Đâu phải không có con, chúng nó không thành tài được đâu."
"Uhm... Con biết rồi..." Song Ngư cười nhạt, đoạn lại được mẹ ôm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-va-khoang-thoi-gian-cap-3-vui-ve/1174654/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.