Đã hơn 5 ngày kể từ khi Bảo Bình phẫu thuật xong. Kể từ hôm đó, Song Ngư không hôm nào đi học, về KTX. Không dời Bảo Bình nửa bước ( Tất nhiên là giải quyết những việc cá nhân thì vẫn làm đầy đủ) Cô lo, nếu lúc cô không có ở đó, Bảo Bình sẽ tỉnh dậy, liệu cô sẽ mất anh thêm lần nữa? Cô muốn, rất muốn nói với anh tất cả, làm lại từ đầu với anh. Phải chăng quá xa vời?
Hôm nay, tất cả mọi người phải đi làm nhiệm vụ trong bang nên không thể đến thăm Bảo Bình. Chỉ có Song Ngư xin phép không đi để ở bên túc trực Bảo Bình. Song Ngư ngắm nhìn Bảo Bình đang ngủ, bất giác không kìm được thở dài
“ Bảo Bình, bao giờ cậu mới tỉnh lại? Cậu có biết là không có cậu tớ không sống nổi không? Biết bao lần cậu đã hy sinh cho tớ. Tại sao vậy? Tại sao cậu lại ngốc vậy?” Song Ngư than thầm trong lòng. Gục xuống bên giường bệnh của Bảo Bình
Chợt........
- Đây là? - Song Ngư ngỡ ngàng. Các ngón tay của Bảo Bình khẽ cử động. Cậu đã tỉnh? Song Ngư lại nhìn ra chỗ Bảo Bình, mi mắt cậu khẽ mở ra. Đôi đồng tử màu nâu mơ màng ngước nhìn đang cố định hình mình đang ở đâu.
- N.....ước.......nước - Cổ họng khô rát do lâu ngày không được uống nước
Song Ngư lúc này mới hoàn hồn trong sự vui sướng của bản thân. Nhanh chóng rót cho Bảo Bình một cốc nước. Từ từ đỡ anh dậy, giúp anh uống nước cẩn thận.
- Huhu, Bảo Bình. Sao bây giờ cậu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-cho-em/1131078/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.