Tại bệnh viện Zodicare
Song Ngư đang thờ thẫn ngồi ngoài phòng chờ, ánh mắt vô hồn hướng về phòng phẫu thuật. Cô đang rất lo cho tính mạng của người đó.
- Song Ngư ah, Bảo Bình sao rồi? - Kim Ngưu cuống quít hỏi
-......... - Song Ngư không trả lời, mắt cứ thẫn thờ nhìn về hướng phòng phẫu thuật
Mọi người biết có chuyện không hay xảy ra nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ lại gần ghế mà ngồi. Cự Giai đến bên em gái mình, ôm trầm lấy cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Thế có chuyện gì xảy ra?
Song Ngư hơi bất ngờ vì cái ôm, nó thật ấm áp. Phải rồi, chị của cô luôn ở bên cô mà. Một lần nữa, Song Ngư lại lộ rõ vẻ yếu đuối của mình. Cự Giai cứ để cho Song Ngư khóc. Cô biết từ nhỏ con bé đẫ cố mạnh mẽ rồi. Sau khi bình tĩnh lại, cô thuật lại sự việc cho mọi người
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tớ yêu.....- Bảo Bình nói đến đây thì ngất lịm đi
- BẢO BÌNH!!!!!!!!! Tớ sẽ cứu cậu đừng lo - Song Ngư hét lớn rồi chạy ra ngoài tìm người giúp
Sâu trong con hẻm, có một thiếu niên bước ra, ánh mắt có vẻ vô cảm nhìn người ở dưới rồi lại nhìn người con gái đang cầu xin sự trợ giúp
Song Ngư nhận thấy có người đang lại gần Bảo Bình, vội vàng đứng trước mặt che chở cho anh
- Anh định làm gì cậu ấy - Song Ngư giận dữ
Hắn ta không quan tâm đến lời nói của cô, hất cô sang một bên, cõng Bảo Bình lên vai, lạnh giọng hỏi:
- Còn không đi? Không còn nhiều thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-cho-em/1131079/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.