Mọi người tản ra tức hướng làm công việc mình được phân công. Dù đã thấm mệt sau khi đi bộ đường dài và thiếu nước, họ vẫn nghĩ về quá khứ của người bên cạnh
Song Tử hiện tại đang ngồi trông đồ với Kim Ngưu. Công việc chỉ cần cô ngồi và nhìn đống đồ khiến cô cảm thấy chán nản và bắt đầu nghĩ lung tung. Bỗng dưng, lời kể về quá khứ của Kim Ngưu lóe lên trong đầu cô. Cô cảm thấy thương anh. Hóa ra, anh cũng giống mình. Vậy mà anh lại mạnh mẽ hơn mình biết bao? Song Tử bất giác liếc nhìn Kim Ngưu. Anh đang cầm cành cây mà vẽ trên đất.
- Có chuyện gì không? - Cảm thấy Song Tử có vẻ lạ, Kim Ngưu liền hỏi
- Tôi............... không................ ngờ........... - Song Tử ấp úng
- Ngờ gì? - Kim Ngưu nhíu mày
- Qúa khứ của anh lại bi thảm như vậy - Song Tử cúi gằm mặt
Kim Ngưu hơi khựng lại trước câu nói của cô nhưng cũng nhanh chóng che giấu nó. Anh điềm tĩnh nói
- Tôi không cần cô hay bất kì ai thương hại. Tôi tham gia Bad Memories để mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ điều đó - Kim Ngưu trả lời. Cậu không nhìn Song Tử mà ngước nhìn bầu trời xa xăm
“ Cậu ấy thật.... Chả bù cho mình. Khoan đã, Song Tử, sao mình lại thấy thằng này mạnh mẽ? Tỉnh lại đi!!!!!!!!!” Nội tâm ai đó đang kêu gào
Thiên Yết và Thiên Bình đi chăm chăm về phía trước. Hai người nói là đi cùng nhau nhưng thực ra là một. Hai người giữ khoảng cách khá xa. Thiên Yết thì cứ nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-cho-em/1131088/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.