- AHHHHHHHHHHHHH. THÌ RA LÀ VẬY - Thiên Bình hét toáng lên khiến cả bọn giật mình
- Nghĩ ra gì à? - Thiên Yết tò mò nhưng giọng nói thì có chút đểu giả
Thiên Bình liếc xéo Thiên Yết nhưng cũng chả quan tâm lắm
- Nói đi Bình nhi. Cậu nghĩ ra được cái gì à? - Xử Nữ cũng tò mò. Hai mươi hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô
- Các cậu nhớ câu nói trong đó không? Ghép quá khứ lại, tương lai ngay trước mắt. Từ đầu tiên khi cậu nghe thấy quá khứ của bọn mình là gì? - Thiên Bình hỏi vặn lại
- Đau khổ, đáng thương? - Cự Giair đoán mò
- Nỗi đau. Các cậu nhìn căn nhà này mà xem, nó được trang trí theo phong cách Anh Quốc. Chứng tỏ chủ nhà ở đây một là người Anh hoặc là người thích Anh Quốc. Mà nỗi đau theo Tiếng Anh là gì? Từ đó là suy ra.....? - Thiên Bình mở lời
- Pain....pain.... AAAAAAAAAAAAAAAAA....... PAINT( bức tranh)- Bọn này như trẻ mới đánh vần. Sau một hồi cũng nhận ra
- Đúng vậy. Tấm bản đồ chắc sẽ ở đằng sau bức tranh kia - Thiên Bình khẳng định rồi chỉ vào bức tranh sơn dầu
- Vậy còn chần chừ gì nữa. Đi thôi!!!!!!!!!!!!!!! - Sư Tử háo hức nói
- OKKKKKKKKKKKK - Cả bọn đồng loạt đứng dậy
- Hửm?! - Bạch Dương cảm thấy mình dẫm lên cái gì đó sột xoạt. Nhấc chân lên thì đó là.................. một tấm ảnh? Trong đó là hình của một gia đình. Thằng nhóc này.......... trông thật quen. Sao mình không nhớ ra nhỉ? Sao đau đầu thế nhỉ?
- Bạch Dương, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-cho-em/1131089/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.