Hạ Bạch Dương rất thích cảm giác hiện tại.
Cả người nằm dài lên sofa, ipad thì để ngay trên bụng, trên màn hình đang chiếu một bộ phim nổi tiếng mà giới trẻ đang xem hiện nay.
Gương mặt hiện rõ vẻ thoải mãn khi xem phim, tay còn không ngừng bỏ mấy mẩu bánh ở trên bàn vào miệng. Vừa ăn vừa coi trong rất nhàn nhã.
Đang đắm chìm trong bộ phim thì đột nhiên điện thoại nằm dưới lưng liên vang lên hai, ba âm tin nhắn.
Bạch Dương buồn bực phải tạm ngưng bộ phim lại, hai tay liền vòng ra sau, mò mẫn tìm điện thoại.
Thành công lấy được nó, vừa mới bật lên liền thấy ngay mấy dòng tin nhắn của người mà cô nghĩ sẽ chẳng đời nào nhắn tin cho mình.
Nhanh chóng mở khóa màn hình rồi bấm vào xem tin nhắn. Càng đọc, mặt Bạch Dương càng méo đi, nhìn như sắp khóc đến nơi.
[ Trịnh Kim Ngưu: Này! ]
[ Trịnh Kim Ngưu: Bài kiểm tra tập trung vừa rồi em bao nhiêu điểm? ]
Nhìn đoạn tin nhắn, cô sợ hãi đến nỗi ngồi thẳng người dậy, ipad trên bụng cũng vì thế mà chút nữa đã rơi xuống đất. Cũng may cô đỡ kịp nó.
Quay lại nhìn tin nhắn, Bạch Dương thắc mắc, tự dưng đi hỏi điểm của cô, không lẽ anh biết gì rồi?!
Thú thật thì điểm cô quá thảm để đi nói cho người khác biết, nhất là Kim Ngưu. Nói cho anh xong thì còn mặt mũi nào nữa.
Nếu như anh biết rồi thì chỉ có một người mới có thể dám khoe điểm mình cho Kim Ngưu biết.
Nghĩ đến thế, cô hậm hực ra mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-de-hoc-duong/1033648/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.