"Mọi người nói sao?! Chị Thiên Bình đi thành phố S rồi ư!"
Vừa dứt lời, đồng loạt những ánh mắt xung quanh không hẹn mà cùng hướng về phía chủ nhân có giọng nói như hét kia.
Mấy người ngồi chung bàn với chàng trai này cũng nhanh tay chặn ngay miệng cậu lại, ra sức bảo cậu im lặng.
Khi sự chú ý của những người xung quanh đã vơi bớt, mấy người trên bàn mới dần dần thở phào, đồng loạt lườm ngay cái người vừa to giọng lúc nãy.
Thiên Yết cũng biết điều nên liền xin lỗi mọi người. Lúc sau mới cất tiếng hỏi lại, trong giọng nói còn mang vài phần không tin.
"Thật sự đi rồi sao?"
"Không lẽ anh đây đi nói xạo." Nhân Mã nhướng mày đáp lời.
Một giọng nam khác cũng đồng thời vang lên: "Hai ngày sau nó mới về."
Song Ngư vừa dứt lời liền gắp miếng thịt bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.
"Cậu ấy không nói với em à?" Kim Ngưu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, khó hiểu hỏi.
Thiên Yết nghe thế chỉ biết lắc đầu, còn thở dài một hơi, tay cầm đũa không ngừng chọc chọc vào khay cơm vẫn còn đầy.
Thấy cậu em bị như vậy, cả đám xung quanh chỉ biết vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
Song Tử ngồi bên cạnh giờ mới cất tiếng, cằm gác lên đầu đũa, vừa nói vừa như suy nghĩ: "Hai người đến tận giờ mà con giận nhau thì chắc em làm chuyện gì sai lắm rồi đấy. Thiên Bình bà đó phải có lí do mới giận người."
"Em suy nghĩ xem em có làm gì sai không?" Sư Tử nói.
Thiên Yết trầm mặc, mím môi lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-de-hoc-duong/1033649/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.