Diễn biến khác, cặp Bảo Bình và Song Ngư lại chọn đi bộ về nhà thay vì gọi tài xế riêng của Ngư, đoạn đường này bỗng dưng lạnh một cách kì lạ, mỗi lần gió thổi là cảm giác cơ thể muốn biến thành băng. Bảo Bình thì luôn luôn mang trong người cái áo khoác thần thánh của cô nên thấy hơi hơi lạnh thôi, tội nhất là Song Ngư vừa không có áo khoác, vừa không có lớp mỡ trong người để đỡ lạnh hơn, Bảo Bình hỏi mãi tại sao không chịu lấy áo khoác của cô mặc vô mà Ngư ca cứ từ chối, Bảo nhi nhìn Ngư ca đang run vì lạnh kia mà khó chịu trong lòng, nói:
-Đưa điện thoại đây em gọi bác Hoàng
Bác Hoàng là tài xế riêng của Song Ngư, Ngư ca nghe vậy liền lắc đầu nói:
-Hôm nay bác Hoàng bận ở nhà chăm con gái đang bị bệnh rồi, bác ấy xin nghỉ hôm nay
Bảo Bình cởϊ áσ khoác ra rồi khoác lên cho Song Ngư làm Ngư ca hoang mang, Bảo nhi xoa đầu Ngư, cười tươi nói:
-Thay phiên nhau đi, từ đây về đến nhà mà anh không có áo khoác chắc chết cóng bây giờ
Song Ngư cảm động nhào tới hôn Bảo nhi tới tấp, Bảo nhi vội đẩy Song Ngư ra do sợ có người nhìn thấy là ôi thôi ngại chết mất. Song Ngư bị Bảo nhi đẩy ra phồng má nói:
-Hông cho hôn gì hết, kì, hên là chưa cưới chứ cưới rồi đừng có bảo sao anh ác
-Tính làm gì tui - Bảo nhi lườm Song Ngư
-Á á sợi dây chuyền anh đưa em đâu - Song Ngư vội đánh trống lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12cs-lop-truong-va-lop-12d/1114110/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.