Đến khu trượt băng, hơi lạnh từ không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện, thật đáng trách khi Thiên Yết biết trước nơi này một khi đông tới là rất lạnh, thế vậy mà cô không nhắc mọi người mang theo áo khoác lớp gì hết.
Nhìn chung mọi người ai nấy đều run trước hơi lạnh nhưng ngược lại có hai đứa điên đang chạy nhảy quanh khu trượt tuyết như đang trong hè, Dương và Mã chả hiểu sao lúc tới đây cả hai cảm thấy hào hứng sẵn sàng chạy nhảy, tham gia các trò vui rồi.
Thiên Yết thở dài lôi đầu hai quỷ điên kia vào trong để mượn áo khoác của khu trượt băng cho mọi người, Yết nhi mượn 6 cái là trừ hai quỷ điên kia tại nhìn tui nó chạy chắc cũng đâu biết lạnh là cái gì đâu. Sau khi mua vé xong, cả đám mới cất gót đi vào bên trong, nói thật bên trong y như một thành phố thu nhỏ với những căn nhà được làm bằng thuỷ tinh trong suốt. Ở giữa có vài cây thông từ nhựa nối liền nhau bởi hàng rào thay cho thanh vịnh dành riêng cho người mới tập, ngoài ra còn có nhiều băng ghế đá y như bên ngoài, kế bên người ta xây hẳn một quầy bán đồ ăn, thức uống.
Thiên Bình mắt sáng nhìn quanh nơi họ sắp đặt chân chợt vô tình thấy quầy bán đồ ăn liền lao với tốc độ à ừm rùa bò vì mới nãy tà lanh đi vô sân trượt băng, Sư Tử xoa trán bản thân chán nản trước con ngáo mình chơi thân suốt năm qua, Sư nhi đi lại gần Song Tử nói:
-Ê Song Tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12cs-lop-truong-va-lop-12d/1114140/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.