-Trời ông này chạy đâu mất tiu rồi trời, lên phòng kiếm mới được - Thiên Bình chạy theo Song Tử không hiểu sao mất dấu rồi giờ mất công phải đi kiếm, sau vụ này cô nhất định phải đền bù vì tội đi kiếm.
Thiên Bình gõ cửa phòng thì trong phòng không có hồi đáp nhưng cửa lại không khoá, Bình nhi thở dài mở cửa ra thân ảnh quen thuộc xuất hiện đang ngồi một cục trên giường, Thiên Bình đi từ từ lại tính hù một cái cho bất ngờ chơi nhưng Song Tử cất giọng:
-Anh chỉ bảo vệ em thôi mà
Thiên Bình phồng má chạy lại ngồi kế bên Song Tử nắm tay cậu, đặt một nụ hôn lên má anh sau đó cười nói:
-Đúng, anh đánh tụi nó là do anh yêu em nhưng anh hơi mạnh tay, Thiên Yết á chỉ không muốn mọi người gọi anh là quỷ nên mới nói vậy, anh đừng giận nha, Yết tốt lắm á, Yết đâu cố ý mắng anh đâu, đi với em xin lỗi Yết nha
Song Tử quay sang nhìn Thiên Bình, nghe những lời Thiên Bình nói anh đã bớt giận phần nào, anh đứng dậy nhưng rồi đè Bình xuống trong khi cô tính đứng dậy vì tưởng rằng Song đi xin lỗi Yết, Song Tử úp mặt vào người Thiên Bình mặc kệ Bình đấm vô lưng anh mấy lần mãi cho đến chán. Dù có chuyện gì xảy ra thì được úp mặt vô lòng Thiên Bình là điều giải toả căng thẳng.
Ở dưới nhà ăn, Xử Nữ cố gắng năn nỉ Thiên Yết đi xin lỗi Song Tử vì cả hai đều có phần sai, mọi người ở dưới này đều năn nỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12cs-lop-truong-va-lop-12d/1114142/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.