-Ông đi đi...hức hức....tui muốn một mình
Thiên Yết cố gắng dùng giọng nói che đi tiếng khóc đồng thời kêu Xử Nữ đi về, Xử ca nghe rõ tiếng nức nở đó lòng không kiềm được đấm vào tường, tay rỉ máu nhưng chẳng nhầm nhò gì cả. Thiên Yết đầu óc vô cùng bối rối, bấy giờ cô còn chả muốn nghe ai nói hết, Xử Nữ bên ngoài ngồi phịch xuống đất tựa lưng vào cửa, anh nói:
-Yết ! Nói tui nghe sao bà không chấp nhận tình cảm của tui đi.
Bên trong không trả lời làm anh thở dài nói tiếp:
-Bà biết không ? Bà giống với mẹ tui lắm, mẹ tui lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, tui còn tưởng bà ấy không biết khóc là gì nữa, ai ngờ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nước mắt cũng phải rơi, bà ấy khóc do ba tui đánh bài nợ nần,....
Kể đến đó, nước mặt Xử Nữ rơi từng giọt từng giọt vì vô tình nhớ lại lúc mẹ anh rời xa anh và ba anh, ngay ngày hôm đó ba anh bắt đầu uống rượu sau khi chơi bài thua, Xử dần như rất chán đời nhiều lúc muốn đi với mẹ, ước một ngày nào đó mẹ anh tới đưa anh đi cùng qua thế giới khác.
Tới một ngày nọ, anh sẵn sàng chuẩn bị đủ mọi thứ để đi tìm mẹ, nhưng anh lại tìm được một bức thư cùng sợi dây chuyền màu xanh lục, trong bức thư là lời mẹ anh kể lại thời gian chăm anh từ hồi bé đến bây giờ, mẹ Xử Nữ chỉ mong Xử sống một cuộc sống thật tốt, tìm được một người vợ thật tốt. Xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12cs-lop-truong-va-lop-12d/1114161/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.