-Thầy Xà Phu ơi đống này em không hiểu gì hết - một giọng nói yếu ớt xen giữa chán nản vang lên, Xà Phu vội chạy đến bên Ma Kết động viên cô rồi chỉ mấy câu đầu.
Kim Ngưu ngồi kế bên nhíu mài khó chịu, bỗng có một bàn tay đặt lên trên vai Ngưu, Ngưu quay ra đằng sau thì đó là cô Trang, cô thì thầm vào tai:
-Ghen hả, hì
Kim Ngưu mặt hơi đỏ lắc đầu vội quay lại cắm cúi làm đống bài tập. Cô Trang đứng che miệng cười khúc kích đến độ Song Ngư còn hỏi Trang có bị gì không nữa cơ, ngạc nhiên lập tức đến với Trang khi cô đưa mắt qua bên Bảo Bình, Bảo nhi ngồi rất thản nhiên, ngồi tựa đầu vào vai Song Ngư bấm điện thoại, trên tai còn đeo tai phone dường như cô đang nghe nhạc. Trang thở dài dừng chân đằng sau Bảo Bình nhẹ nhàng lấy một bên tai phone ra hỏi:
-Em làm xong bài chưa mà ngồi nghe nhạc ?
Bảo Bình ngồi thẳng dậy đưa tờ giấy bài tập cho Trang:
-Nè chị, chị coi đi em làm xong hết rồi
Trang nhận lấy tờ giấy xem xét kĩ lượng gật đầu hài lòng với Bảo Bình, Trang nói:
-Làm xong phải đưa chấm nha
-Dạ - Bảo Bình vui vẻ đáp kèm theo nụ cười tươi tắn, đây có lẽ là lần đầu cô cười trước mặt giáo viên, theo như suy nghĩ của cô, giáo viên rất ít khi thích mấy trò đùa của học sinh - vậy em nghe nhạc tiếp được không chị
-Ừm - Trang gật đầu rồi loay hoay đi kiểm tra xem tình hình những đứa còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12cs-lop-truong-va-lop-12d/1114162/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.