Tiết học lại bắt đầu, trong quá trình học cặp đôi sau Song Ngư để ý rằng mỗi khi Ngư ca muốn bắt chuyện với Bảo Bình thì cô nàng giả vờ như không quan tâm đến hoặc là phớt lờ đi, còn nữa Bảo nhi cứ giữ khoảng cách giữa mình và Ngư ca, điều này thật sự nếu như chưa quen biết nhau nó là chuyện bình thường còn khi đã là bạn tại sao phải như thế.
Đợi mãi đợi mãi thời gian cũng hiểu cho nổi lòng Song Ngư nên đã đến giờ ra về, giáo viên vừa bước chân ra khỏi lớp Song Ngư đã lập tức nắm chặt tay Bảo Bình nhằm phòng hờ Bảo Bình trốn thoát, Bảo nhi bắt đầu cảm thấy nhức nhói ngay cổ tay liền hỏi:
-Thả ra ! Giữ tôi làm gì ?
Song Ngư nhíu mài mắt chạm mắt với Bảo Bình, hỏi ngược:
-Sao trong giờ học cứ tránh mặt tui là sao ?
Bảo Bình đảo mắt cố kiếm lấy một lí do nào đó dù rằng nó có thể nhảm tới mức nào:
-Đơn giản là vì tui không thích nói chuyện với ông
Song Ngư chợt nhớ lại những lúc cả hai nói chuyện tuy không vui vẻ cho mấy nhưng đủ làm bạn bè lâu năm, tiếp tục hỏi:
-Nói thật đi, tại sao ?
Thiên Yết đi ngang qua Bảo Bình đưa ánh mắt cầu cứu, Yết nhi chả biết nói thế nào để cứu cô bạn Bảo Bình thoát khỏi Song Ngư và những câu hỏi khó ai trả lời được, Thiên Yết nhún vai nói:
-Song Ngư ông bỏ ra đi
Ngư ca thở dài khuôn mặt thể hiện sự khó chịu, tay thả lỏng giúp cho Bảo Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12cs-lop-truong-va-lop-12d/1114169/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.