Tiết học đầu tiên bắt đầu, mà khoan có gì đó ta nói nó lạ, tại sao ngay bàn đầu tiên kế bên cửa chính không có người ngồi nhỉ, Song Ngư và Bảo Bình đâu mất rồi. Trên hành lang những ngồi bên ngoài có thể nghe tiếng bước chân chạy một cách vội vã vang lên rất rõ, cánh cửa chính mở ra xuất hiện thân ảnh quen thuộc của cô gái tóc tím dài. Đó là Bảo Bình, tóc cô ướt đẫm mồ hôi, vừa thở vừa nói:
-Thưa...hộc....cô....em...tới....hộc...trễ...
Cô giáo nhíu mài rồi cũng gật đầu tiếp tục vào bài học hôm nay, Bảo Bình mệt mỏi lết đôi chân dường như nặng thêm mấy kí đến chỗ ngồi của mình. Bạch Dương nhân lúc cô giáo quay lên trên bảng không để ý liền nhiều chuyện khều khều Bảo Bình, nhỏ nhẹ đủ cho ba người bàn đầu nghe thấy:
-Sao đi trễ ?
Bảo Bình im lặng chăm chú nghe lời giảng của giáo viên, bơ luôn chị Bạch Dương nhà ta làm chị ấy quê một cục với người yêu mình, Dương nhi phồng má quay qua nhiều chuyện cùng Nhân Mã và thế là hai đứa dắt nhau lên sổ đầu bài ngồi. Bảo Bình buông những tiếng thở dài, khẽ ngước sang phải tự đặt một câu hỏi cho bản thân rằng Song Ngư hôm nay ở đâu, thường thường khi có Song Ngư ngồi bên cạnh thì Bảo Bình chẳng có cảm giác gì nhưng khi cậu ấy không có ngồi bên đột nhiên Bảo Bình thấy thiếu thiếu thứ gì đó khiến đầu óc khó chịu vô cùng, dần dần lời giảng từ giáo viên như cơn gió ngang trời. Bảo Bình đứng dậy xin phép cô giáo đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12cs-lop-truong-va-lop-12d/1114170/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.