Tối khoảng 10 giờ thì Song Tử cuối cùng mới lết xác trên lưng cõng Thiên Bình ngủ thiếp đi từ lâu, dì Bích Thuỷ lo lắng nhưng rồi sự lo lắng ấy đã phai đi phần nào khi thấy thân ảnh cả hai đứa đi về, Song Tử cõng Thiên Bình lên phòng đắp chăn cho mới đi xuống dưới phòng khác. Bích Thuỷ đem ra ly nước cho Song Tử ngồi xuống ghế sofa hỏi:
-Sao hai đứa về trễ vậy ?
Song Tử uống một ngụm nước, ánh mắt chứa đầy tia hạnh phúc hơn bao giờ hết, Song Tử vui vẻ nói:
-Thiên Bình đồng ý rồi dì ơi
Dì Bích Thuỷ nhíu mài vắt óc suy nghĩ không biết thằng bé nói vậy có ý gì, chợt cơn gió mang đáp án thổi ngang qua làm dì Bích Thuỷ đoán được ý nghĩa câu nói đó, dì ấy mừng thay cho cha mẹ Thiên Bình. Sau đó Song Tử tính về nhưng trời đã tối nên Thuỷ bảo ở lại đây, Song ca ca đồng ý nhưng ngủ ở dưới phòng khách để tránh việc phá giấc ngủ của người anh yêu thương nhất.
***
Sáng hôm sau, Thiên Bình thức giấc, cô cảm thấy ngay khoé mắt mình như có nước mắt vậy, Bình bỗng hoang mang vội đi tìm người đó, người mà tối hôm qua đã khiến trái tim Thiên Bình bớt lạnh đi phần nào.
-Đâu rồi....hay hôm qua chỉ là...
Mắt cô rưng rưng, Thiên Bình ôm chặt gối mở điện thoại lên thì một tin nhắn gửi đến đúng lúc, nội dung tin nhắn: "Em yêu ơi dậy chưa". Tin nhắn đó đã khẳng định những việc xảy ra vào tối hôm qua không phải là mơ, tay run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12cs-lop-truong-va-lop-12d/1114172/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.