“Nhưng mà… Chị… Anh rể…!”
Dịch Thanh nắm chặt con dao, không nhúc nhích.
Ông gào lên một tiếng, dài, khàn đặc, bi thương mà đầy đau đớn.
“Tôi có thể làm gì đây… Tôi còn có thể làm gì đây… Tiểu Linh… Đó là Tiểu Linh của tôi mà!”
“Keng—”
Con d.a.o rơi xuống đất.
Dịch Thanh dường như mất hết sức lực, ngã ngồi xuống nền nhà, bật khóc như một đứa trẻ.
Mười chín năm… Mười chín năm trời…
Phải làm sao để bù đắp đây?!
Lũ khốn kiếp kia… không thể nào đền nổi!
…
Ngày đính hôn.
Lương Tuyên hôm nay ăn mặc rất bảnh bao, hiếm khi anh ta chỉnh trang lại kiểu tóc, trông đầy phong độ và khí thế.
Hà Tiêu nói, dù chưa phải đám cưới, chỉ mới là lễ đính hôn, nhưng nhà cô có gia thế lớn, không thể qua loa được.
Cô muốn mời hết những người quen biết đến chung vui, cũng mong Lương Tuyên đưa theo những thuộc hạ có chút danh tiếng của mình.
Lúc nghe điều này, Lương Thông Tài có phần do dự. Nhưng Lương Tuyên lại khuyên:
“Bố à, khó khăn lắm mới có được cơ hội này, còn do dự gì nữa? Con với Tiêu Tiêu đã quen nhau sáu năm rồi, đâu phải chỉ sáu tháng!”
Nghe vậy, Lương Thông Tài mới yên tâm.
Thế là cả nhà họ Lương, cùng với những tay chân thân tín nhất, ngang nhiên tiến vào khách sạn.
Tiệc rượu diễn ra náo nhiệt, có người uống rượu, có người trò chuyện. Lương Tuyên cũng rất hài lòng, mỉm cười nhìn bạn gái bên cạnh:
“Tiêu Tiêu, khi nào thì em giới thiệu mấy người chú bác đó cho anh quen biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-tang-dia-nguc-o-nhan-gian/1926454/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.