“Đồng chí Tiêu Tiêu?”
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cố mở đôi mắt vừa khẽ nhắm lại.
“Cảnh sát Tiểu Lưu, bên anh có thể tra được tên của cô ấy không?”
Bên kia im lặng vài giây, sau đó khẽ nói ra một cái tên:
“Hà Linh.”
Hà Thanh Nghĩa.
Hà Linh.
Đây là người dì đã mất tích suốt mười chín năm của tôi.
Trước mắt tôi lại hiện lên dáng vẻ của người phụ nữ bị giam cầm ấy.
Trong ký ức, hình bóng dì út tuy mờ nhạt, nhưng tôi nhớ rất rõ, trên người dì có một mùi hương rất dễ chịu. Trong những bức ảnh còn lưu lại, dáng người dì tôi uyển chuyển, khuôn mặt rạng rỡ như hoa đào.
Tuổi trẻ. Xinh đẹp.
Năm đó, dì Hà Linh của tôi là nữ thần của khoa múa. Ông bà ngoại vẫn còn sống, chị gái và anh rể yêu thương nhau, bản thân dì cũng có một tương lai rộng mở và một người yêu bên cạnh.
Nhưng…
Mười chín năm đã trôi qua.
Những vết hằn trên gương mặt, trên thân thể dì không phải dấu vết của thời gian, mà là những vết thương do con người—những kẻ tàn nhẫn như thú dữ—để lại!
Khuôn mặt từng xinh đẹp như hoa đào giờ đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi vô số vết sẹo. Dáng người mảnh mai thanh thoát giờ trông giống như một miếng bọt biển bị vắt kiệt đến méo mó.
Nhưng điều đau đớn nhất… vẫn là tấm lòng hiền lành và dịu dàng của dì.
Điên loạn. Mất trí.
Mười chín năm mất tích, rốt cuộc dì đã trải qua những gì? Đã phải chịu đựng bao nhiêu sự giày vò đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-tang-dia-nguc-o-nhan-gian/1926455/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.