Thế nhưng, ngay khi tôi nhập mật khẩu thành công và mở cửa ra, một giọng nói quen thuộc vang lên—
Là giọng của Lương Tuyên!
May mà lúc mở cửa, tôi đã cẩn thận hơn, cố gắng giảm nhẹ từng động tác.
Sau khi vào trong, tôi nhận ra từ cửa ra vào đến phòng ngủ vẫn còn một khoảng cách, bèn nhanh chóng nép mình sau rèm cửa trong phòng khách.
Tấm rèm rất dày, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ nhịp tim và hơi thở của chính mình.
Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ—nếu bị Lương Tuyên phát hiện…
Chỉ có một mình anh ta, tôi có thể giải quyết được. Tôi bình tĩnh suy xét.
Lương Tuyên chưa từng học võ, trước đây tôi còn thường xuyên nhắc nhở anh ta rèn luyện thể chất, nhưng lần nào anh ta cũng lấy lý do sức khỏe yếu để từ chối.
Chỉ là…
Tôi đột nhiên phát hiện, ngoài giọng nói của Lương Tuyên ngày càng gần, còn có một giọng phụ nữ vang lên cùng lúc.
“Nói nghe này, ông chủ, điện thoại anh vẫn để ảnh bạn gái làm màn hình khóa à? Bạn gái anh có biết đằng sau lưng cô ấy, anh có bao nhiêu tình nhân không?”
Giọng nữ cất lên kèm theo tiếng cười nhẹ.
Giọng nam rất quen thuộc, là giọng của Lương Tuyên:
“Tình nhân? Mấy người chẳng qua chỉ muốn làm ăn với tôi thôi, tưởng tôi không biết chắc? Lưu Oánh, lần trước cô định bỏ trốn, suýt nữa bị đánh đến chết, còn không phải tôi ra tay cứu cô sao?”
“Lương tổng, anh đối xử với bố mình cũng chưa chắc đã cung kính như thế đâu nhỉ? Anh cứu tôi, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-tang-dia-nguc-o-nhan-gian/1926458/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.