Tôi lạnh lùng nhìn hắn:
“Làm sao anh biết?”
“Dượng cô, cũng chính là sư phụ tôi, bảo tôi đến đây hỗ trợ cô điều tra manh mối.”
Tôi nhíu mày, giọng nói sắc lạnh:
“Làm sao tôi tin anh được? Dượng tôi chưa từng nói về anh.”
“Cô không tin thì xem tin nhắn đi.”
Hắn bất lực giơ tay chỉ vào túi áo tôi:
“Thầy nhắn cho cô rồi mà…”
“Nhưng cô hành động nhanh quá!”
“Không phải chỉ cần phỏng vấn thôi sao?”
“Tôi vừa thấy cô rẽ vào lối thoát hiểm liền giật cả mình! Gan cô lớn thật đấy!”
Người thanh niên này mặc đồ bình thường, đội một chiếc mũ lưỡi trai thấp,
Khuôn mặt thanh tú, đeo một cặp kính, trông có vẻ nhã nhặn tri thức.
Nhưng…
Lực tay khi hắn chặn cú đ.ấ.m của tôi—
Không hề tầm thường.
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra.
Nhưng ngay lập tức, phát hiện ra một điều bất thường.
Không có tín hiệu.
Tôi ngước lên, giọng lạnh băng:
“Không có tín hiệu.”
“Bình thường thôi, vì chúng ta đang ở trên tầng 18.”
Người kia bình thản như không, vừa nói vừa kéo áo khoác ra, từ túi trong cùng rút ra một chiếc thẻ—
Thẻ cảnh sát.
Hơn nữa…
Là thẻ của cảnh sát hình sự.
Tôi đã từng thấy thẻ cảnh sát của dượng,
Nên không thể nào nhận nhầm được.
Hắn ta nhìn tôi đầy thú vị: “Giờ thì có thể yên tâm rồi chứ?”
Tôi thu lại nắm đấm, bình tĩnh nói:
“Xin lỗi.”
“Không sao, cứ gọi tôi là Tiểu Lưu.”
Nói xong, hắn móc từ trong túi ra một thứ khác,
Cẩn thận gắn nó vào mép tay áo của tôi.
Tôi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-tang-dia-nguc-o-nhan-gian/1926460/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.